TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Tử Vi |
Truyện Tranh |
Facebook |
Xổ Số |
Dịch |
Tải Game |
Báo |
Tiền Ảo Bitcoin |
LOVE GAME
Phan_50
“ Nếu một ngày , anh khiến em bị tổn thương, liệu em có tha thứ cho anh không !”
“ Sẽ không bao giờ có hai chữ “ Tha thứ” ”
“ Em sẽ bám riết anh suốt cả đời này, sẽ không để anh có cơ hội tán tĩnh người con gái khác. Em sẽ trả thù anh bằng cách đó đấy, tên ngốc”
Tại một ngọn đồi đầy cỏ , dưới bóng sao ,hai chiếc bóng dần trở nên thành một…!
…………………………………………
“ Thật ra anh không hề tin vào những chuyện này, chẳng có gì để khằng định cả”
“ Sao không làm theo lời ông lão, em không biết đâu, bắt đền anh đấy. Nếu ngay cả việc này cũng không thể cho là khẳng định vậy như thế nào mới đúng chứ…..anh thật…..”
Cắt ngang lời nói của cô gái đó, đôi tay ấm áp đưa lên, áp vào khuôn mặt ấy….
“ Anh yêu em”]
< ….Viên Kẹo ,……..“Hòn Đá Ứớc ???”………….Đền LIMUE…………..hoa Thiên Sát…………..>
Khóe mắt bắt đầu ươn ướt đi……..bày tay nắm chặt vào vạch tấm ga của phía chân giường…..
Hơi thở càng lúc càng nặng nhọc hơn…….đau quá….con tim như bị ai ép lại………..
Không ngừng…..những kí ức không ngừng hiện lên….nhanh đến mức, tâm trí Phong không chịu nổi nữa…..muốn vỡ òa ra……
[< Càng lúc càng trở nên không khác gì tên lừa đảo>
..................Tình yêu.............
...............Thù hận.....................
....hay Trò đùa......................................!
…………………………………………………………..
“ Thiên Anh Phong….., lần sau anh không được phép nhìn lên trời , chỉ nhìn em thôi đấy…nghe rõ chưa….”
Nhìn Người con gái đó cười mà nước mắt phải chảy ngược vô lại…..sự ngây thơ ấy khiến Phong…
< Làm sao có thể được..?..Em đã giao con tim em cho anh, em phải làm gì?…………như một kẻ ngốc…>
………………………………………..
“ Không chịu, không múôn….nhất định anh phải hứa đừng rời bỏ em nhé…..đừng xa em….đừng bỏ rơi em có được không….hức…hức….hừc……”
Siết chặt cô gái vào lòng mình……ôm trọn trong vòng tay rắn chắc…..….< Em sẽ làm gì khi cho anh hết cả tình yêu ? sao em ngốc thế……Tại sao lại không nói em ghét anh , tai sao lại không cự tuyệt tình cảm này, tai sao em lại lúng sâu vào nó một cách khờ dại thế…..em ngốc nghếch thật……..>
< Ấy thế mà anh lại yêu em nhiều hơn, mỗi một cử chỉ, vẻ mặt ấy luôn là thứ vũ khí khiến anh không tài nào kháng lại được, …………………..
Có ai có thể cho tôi biết, tôi phải làm sao đây,………..tôi đã yêu em mất rồi, trái tim tôi không còn của chính tôi nữa….em đã cướp nó từ lúc nào mà tôi không hề hay biết……………tôi đã yêu người con gái này………..đúng…tôi đã yêu em mất rồi….>
………………………………………………
“ Này ngốc..! , anh đã nói không thích hồi lúc nào vậy….“ Anh rất yêu em, anh yêu tất cả những gì thuộc về em, bà xã ngốc của anh ạ….!!!!””
“ Em yêu anh nhiều lắm……….”]
Trán vã đầy cả mồ hôi, hơi thở trở nên đức đọan, gồng tay siết chặt lại để nén mạnh cơn đau suốt……….
Càng lúc hình ảnh người con gái ấy càng hiện gõ ra………một lúc một gần……
[…………………ÀO…….Ào…..Ào…………….
“ Á , ANH LÀM CÁI GÌ VẬY, ƯỚT NHẸP HẾT RỒI NÀY,”
“ HA…….HA………..HA……………….”
“ Ghừ…..gừh…..gừh…lạnh chết được, dám chơi em hả ………….coi này………..”
“ Ấy, tha cho anh, anh không dám nữa….này ……này…..”
“ MƠ ĐI……..”
Đôi tay dang rộng đôi tay dưới, đan xen những ngón tay vào nhau, khẽ nắm chặt lại. Làn nước mặn mà ấy, cũng vỗ về, cuốn trôi theo lần đầu tiên ………….]
Bất gíac Phong trở nên điến người đi vì giờ đây hình như hắn đã nhớ lại bãi biển………kinh hòan khi nhớ đến quá khứ tại nơi ấy…………
Phong bắt đầu trở nên hỏang lọan………
[ Anh có đủ tự tin để níu giữ cô ta khi mọi chuyện phơi bày không…?
Liệu anh có thể hứa là anh sẽ mãi mãi không bao giờ khiến cô ấy bị tổn thương….?
Nếu anh không có tự tin để đối diện với sự thật, thì làm ơn hãy kết thúc nó đi, đừng lúng sâu nữa………thật chất cả hai là không thể….
Không thể……
Không thể……
Không thể…………..]
……………….Két……két……két………..
…….Rầm………………………….]
Lại một giọng nói khác hiện lên…….nhiều quá …..nhiều quá……….tất cả là thế nào đây……….chuyện gì đả xảy ra………….
Phong cố nhớ lại mọi việc, dù gương mặt thóang đã tái đi vì máu dần dần tuột xúông………
Cơ thể phút chốc run lên……tấm lưng thấm ứơt đi vì mồ hôi rã khắp người…
[…………ÀO……….ÀO…………..ÀO………………..
Biển cứ thi nhau vỗ ầm ập vào, cái lạnh thấu sương bao quanh lấy mặt biển, một cô gái vẫn ngồi đó , trong đêm.
Bước từng bước một lại phía người con gái đó, hằn ngồi xuống đối diện, hai tay dần dần vương ra, kéo người cô gái lại, ôm sát vào lòng………….-
Chợt tiếng khóc oà lên, nói trong nước mắt……..-
“ Hãy nói em biết đây không phải là sự thật, hãy cho em biết tình yêu giữa chúng ta tồn tại không phải vì hận thù đi, ……bây giờ em phải làm thế nào đây, ….hãy nói cho em biết em phải làm gì bây giờ…hả anh……hơ...hức….hức…….hức…………”
Hắn không thể thốt lên câu nào chỉ có thể ôm lấy cơ thể đã sớm buốt lạnh ấy thôi…………
Gío cứ thế mà vẫn thổi…tát đi cái lành lạnh đến…..như muốn cứơp đi sự sống vậy.
…………………………………….
Hình ảnh một nơi nào đó lại chợt hiện lên trong tâm trí Phong….
Lời nói ấy lại một lần nữa đựơc lập lại….
“ Ba …., thời khắc con đặc bước chân đến đây thì cũng là lúc giữa con và người con gái này không thể rời nhau được nữa….
………………………………………….
Con xin ba ,… hãy chấp nhận chuyện này.
……………………..
Nếu một ngày nào đó người con gái này khóc vì con , thì con sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình nữa…..”
“ Nếu một ngày nào đó , người con gái này bị tổn thương vì sự ngu mụi của con, thì con sẽ trừng phạt chính bản thân mình.
…………………………………………………………………
Trước mặt ba, trước mặt người con gái này, xin dùng cuộc đời của con như một cái kết cho mối thù đó.
Xin ba hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu ,……. xin hãy chấp nhận cho chúng con….”
“ Hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho tất cả sự ngu ngốc của anh…….
……….….Anh yêu em
.Anh yêu em”
………………………………………………..
“ Nghi, em ngoan, nghe anh nói, tuyệt đối đừng ra khỏi bệnh viện cho đến khi anh tới…..”
“ Nhưng…..”
“ Không nhưng gì hết, đừng đi đâu cả, ngoan…hãy nghe anh lần này…………..”
“ Nghi..!......”- hơi thở càng lúc càng yếu đi……..
“ Hủm..?”-.
“ Anh ..Yêu… Em ”
“ Em cũng yêu anh rất nhiều………”
“………………..”
Miệng vẫn không ngừng nói……… “ Anh yêu em…………yêu em………”
Ánh đèn từ phía xa …xa …nhóe lên,
………Tittt………títttttttttt…toooòaaaaaa………tòaaaaaaaaaa………….
Tiếng còi xe tải bấm in ỏi phía đường ngược chiều bên kia, đối diện hắn, càng lúc mắt càng mờ đi……………tay không vẫn nữa……………..
………………………..kétttttttttt……………………….
..ẦM….M……M………………]
……….TẠCH………………………
Tiếng gì vậy…………….!!!
Thật …thật khônh thể ngờ……..không tin vào con tim mình nữa………….
Phong khóc sao…………
< Lưu Nhã Nghi..! >
CHết lặng đi……tòan thân như ngàn con dao nhọn… ..sắt đâm sâu vào người hắn vậy………………….
Bỡ ngỡ đến không tin, tay sờ lên…..chợt nhận ra mình đã khóc từ lúc nào…………………….
“ NGHI……………….!............NGHI………!…..NGHI……………..!”
Cứ như cơn gió thóang qua vậy, nhanh như cắt Phong lao người bay đi……..
Miệng không ngừng gọi lên cái tên đó……
Cuối cùng…cuối cùng……cái tên ấy đã hiện trở về cùng với những kí ức ……..
Phải…. Lưu Nhã Nghi, người con gái luôn xuất hiện trước mặt hắn, nhưng lại nhẫn tâm đến vô tình không thể nhớ ra…….
Nước mắt chạy dọc theo gương mặt hắn……tim như nát ra vậy….vùng mình chạy nhanh ra khỏi căn phòng này.
Lao đi tìm ….tìm người mà hắn giờ đây mới nhận ra….thấp thóang vẫn còn cảm thấy được hơi thở từ chiếc nhẫn màu bạc kia…
Phải, nó vẫn nằm gọn trong bàn tay Phong…………….
Nhanh lên…..hãy chạy thật nhanh….nhanh đến mức có thể………….để đến bên người con gái đó - Lưu Nhã Nghi.
………………………………………………………………….
Tại ngôi nhà với những bông hoa mang một màu sắc kì diệu ấy…………
Nhấc chân cuối cùng……..chợt Nghi lại không bứơc….mà rút về lại, đứng ngay vị trí lúc này …….hướng đôi mắt nhìn về hòn sỏi to …..cái cúôi cùng ấy……..
Chẳng thể hiểu được, giờ đây tự nhiên nó lại mang một cảm giác thật sợ hãi,……nó không đủ tự tin để tiếng về nấc cúôi cùng………….
Người trở nên run nhẹ, càng lúc nước mắt càng ngập ra…nhưng lại không phải thóat ra ngòai mà là nâng đầy trong lòng nó……..
………………………..!!!
Bất gíac , người nó điến lên vì nghe đựơc…………….
“ Nó .lại.. b.ảo.. anh .không ..yêu ..em.. à…….”
CHết lặng đi, ngước lên hình về phía trứơc, bàng hòan đến chẳng thể tin đựơc. Phong đang đứng trước mặt nó đây.
Miệng không thốt nổi lấy một lời, Phải giờ đây hình như Nghi chẳng nói đựơc nửa, hứơng đôi mắt lạnh hồn đi…nhìn về phía hắn…………….
Nó không mơ chứ….đây thật sự là gì….giất mơ…ảo tưởng…hay một phép màu nào đó….
Đầu Nghi trở nên trống rỗng………..
Càng lúc bứơc chân Phong càng gần nó hơn….chầm chậm nhấc từng bứơc chân lên, rồi lại đặc xuống….
Cứ mỗi bứơc như thế, gần như đang kích thích con tim nó đập lại vậy………
…………………………………..
Gương mặt đỏ ngầu đi vì Phong đã khóc, khóc đến cả bản thân hắn cũng không tin đựơc mình lại thế này. Lòng nóng như ngọn lửa phun trào ra…..dần dần đưa đôi tay khẽ run áp vào gương mặt nó…….
Nói trong nghẹng ngào….nói trong khi cả thở hắn cũng chẳng thể thở ra…………..
“ Không cần em phải bứơc nữa …Nghi !…….không cần phải nặng trỉu vì cái nhấc chân này……………
Vì……………..Vì chính anh sẽ là người tiếng đến….không cần phải khóc cả khi nó bảo rằng anh không yêu em……
Vì nó không dành cho em…..
Đây …đây là cái nhất chân cuối cùng của anh…là cho anh….
….Anh Yêu Em”
Khi chân vừa đặc lên hòn đá đối diện nó, đồng lúc ấy ba từ “Anh Yêu Em” cũng thóat ra từ miệng Phong….
Nhìn Nghi với ánh mắt nhào đi, long lanh vì giọt nước mắt, < đau …đau thật….đau khi biết mình tồi….mình tệ đến khiến cho em…khiến cho em phải thành ra thế này….vì anh ..vì anh mà em đã không còn cảm xúc.. >
Khẽ siết chặt gương mặt nói lại…..nứơc mắt Phong lại lăng dài ra…..nhẹ nhàng đặc lên môi nó mộ nụ hôn…………..một nụ hôn đầy đau khổ nhưng cũng mang đầy hơi ấm vây bọc lấy người Nghi………………………..
Bất giác…….nó mở to mắt lên, lòng như thắc lại…..vì giờ đây….giờ đây……những dòng nước mắt bị nén trong tim nó chợt ào ra………..
Nghi đã khóc đựơc rồi….cúôi cùng sự kìm nén đó đã òa ra……Bàn tay lạnh tê buốt của nó …thóang sau cũng đưa lên ghì chặt bờ vai người con trai này, kéo thật sát vào thân mình lại…………..
Dứt đi nụ hôn, Nghi khóc nức nở lên………đến nổi cả gương mặt tái đỏ đi vì máu cứ thay nhau dồn lên não nó. Run bần bật, không một câu nói nào đựơc thốc lên từ miệng Nghi cả, giờ đây chỉ nghe thấy tiếng khóc của nó thôi….tiếng khóc khi đã giả tỏa ra mọi cảm xúc bấy lâu bị chôn vùi trong tim người con gái…người con gái vô hồn , vô cảm xúc này.
Ôm chặt cô gái nhỏ bé ,yếu ớt vào lòng, người Phong nóng hừng hực lên vì đã chạy suốt từ chiều đến giờ chỉ muốn tìm ra nó thôi……………..
…………….Khu phố quen thuộc…., bãi biển của cả hai,………….ngay cả nhà Nghi cũng đến……….
Cứ bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai trả lời, vì lúc ấy Nghi vẫn còn trên con đựờng với Nhất Long…..
Thế là hắn cứ chạy khắp nơi…..tìm khắp mọi chỗ….tìm đến nỗi nước mắt cứ rơi ra vì sợ ….sợ sẽ mãi mãi không còn thấy Nghi.
Dọc người suốt mấy tiếng đồng hồ ngòai phố, đêm cũng đã ập về từ lâu……mãi thóang sau khuya cũng mò đến…hơi thở đức đọan khi người Phong rã cả đi….mệt đến chân cũng run bần bật………….
Bất giác nhớ đến vẫn còn một nơi….một nơi mà hắn vẫn chưa đi……….
Phóng như bay vào làn không khí lạnh về đêm……Phong cố chạy thật nhanh…nhanh đến nổi cả gió cũng lùi đi mở đường cho hắn……….
………………………………………………………………
Tim mỗi lúc đập mạnh hơn………đôi mắt đõ đi…khi cuối cùng…..Nghi cũng đã hiện ra trứơc mắt Phong.
………………………………………….
Tựa sát người vào cơ thể Phong, nó khóc đến không khiểm sóat đựơc, cả con tim đập mạnh …liên hồi của Phong càng khiến nó vỡ bờ hơn………
Nhíu đôi chân mày lại, hai tay bấu chặc vào tấm lưng Phong….nức lên từng tiếng từng tiếng một.
Đến nổi rát cả đôi mắt đi………….
……………………………………………………………………
Bờ vai mỏng manh đang run ấy, khiến Phong còn đau hơn nữa………siết nó vào hơn…….Miệng không ngừng………-
“ Anh thật ngu….ngu đến ngay khi em đang trước mặt mà chẳng nhận ra…..
Anh thật tồi…tồi đến mức không ngừng làm tổn thương em……
Anh thật dã tâm…..đến những câu nói ấy cũng thóat ra đựơc…….
Nhưng ..anh sẽ chết….sẽ chết nếu em không nhìn anh nữa…..xin em….xin em đừng rời anh…..đừng bỏ anh…….xin em…….xin……”
Không ngừng nói vào tai Nghi, …..Dưới màn đêm khuya lạnh lẽo ấy…cả hai không ngừng khóc, cũng chẳng chịu buôn . Cứ thế….đứng mãi như thế trong vòng tay của nhau.
…………………………………………………….
[ 2 giờ sáng ]
…………………….Không ngờ, ấy thế mà chiếc bóng của nó và Phong vẫn dính chặt lấy nhau………Nhưng tiếng khúc khích đã dần dần phai nhạt…….cơ thể Nghi cũng bắt đầu buôn lõng……….
Rời khỏi vòng tay Phong, nhẹ nhàng ngước lên nhìn khuôn mặt tái đi vì nuớc mắt……
Đôi mi cong, dài của Nghi từ từ khép chặc lại, ….người cũng mềm nhũng đi………bất chợt……………………..
Chuyện gì đã xảy ra……….Có phải Phong đã nhớ ra mọi thứ không….
Ngày mai bà Châu, mẹ Phong sẽ đáp xuống sân bay bên này, rồi mọi chuyện sẽ thế nào đây……………
CHÁP 63
Chạm..! – Tìm..! – Chạm..! – Nghĩ..! – Gỉai Quyết..!
Chẳng thể hiểu đựơc vì sao càng lúc đôi mắt càng mơ màng, hình ảnh Phong cũng dần mờ nhạt đi….
Cảm giác mệt trong người nổi lên bất chợt khiến Nghi không chịu nổi, cùng một lúc mà mọi thứ ù vào ôm chặt lấy nó, khiến nó trở nên hoang man , không tài nào hiểu đựơc, thật sự cái gì đang chiếm lấy cuộc đời nó đây……
Đầu óc trống rỗng,….tuy tim đã đập lại nhưng cơn mệt vẫn cứ thế mà bám chặt vào nó hơn.
Thấp thoáng không trụ nổi, Nghi ngất đi lúc nào không biết…………..
………XỌAT…………………….
Ngã người ra sau, nhưng cũng may bàn tay Phong kịp kéo lại nên nó tựa vào người hắn ………….
Ban đầu hơi hỏan lọan khi nó ngất, nhưng về sau cảm nhận đựơc nhịp thở vẫn đều đặng trên gò ngực nhấp nhô của Nghi, hắn không rối trí nữa….mà nhanh tay nhất bỏng người nó lên, bế vào trong nhà………….
……………
Từng bước từng bứơc, đôi tay vẫn cứ thế mà ôm trọn nó vào lòng hơn…..nhẹ như tơ , đặc Nghi nằm lên chiếc giường đó thật êm dịu………..
Khẽ đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại ấy, hắn nhìn Nghi với lòng như rã nát đi…….xót đến đôi mắt vốn ran rát vì nứơc mắt, nay lại cứ chảy ra….
Hắn đau đến chết đựơc, hắn hối hận đến không biết phải làm sao để cầu xin sự tha thứ từ Nghi…..
Vuốt lên đôi má nóng hổi ấy…….dần dần Phong đặt một nụ hôn nồng lên trán Nghi….cũng là lúc giọt nứơc mắt ấy trôi ra………….
“ Anh xin lỗi………xin lỗi em………….”
Đêm nay hắn sẽ thức….thức để canh cho giất ngủ của ngừơi con gái này…..đêm nay mong sao có thể đựơc kéo dài thêm nữa……để cả hai…để cho hai kẻ ngốc này…cùng chìm vào thương nhớ …yêu thương sau sự chia cách….
.Hãy đển họ được bên nhau…một cơ hội cuối cùng…….
………………………………………………
Bên ngòai trời vẫn đầy sao….bên trong lại ngập tràn hơi ấm…..người con gái tựa vào cánh tay khẽ run ấy của người con trai…….thật yên bình……nhưng cũng thật mệt mỏi….liệu cảm giác này lại có bị cướp đi nữa không….
< Nếu có….xin hãy cho con cô đơn suốt đời…xin đừng mang nó đến nữa….để rồi lại cướp khỏi tay con……>
Chẳng hiểu đây có phải là giất mơ của nó không…trong màn đêm lành lạnh …trong vòng tay âm ấm…….nụ cười mỉm lại khẽ hiện lên,..nhưng lại đi đôi cùng nứơc mắt.
…………………………………………………………………………………
Sáng hôm sau………………………
………..CẠCH…………………….
“ Phong tỉnh chưa….”
Tung cửa bứơc vào mà lòng nóng như than……..Tuấn châu mài hấp tấp hỏi ông già…người quản gia thân cận….
Chốc thấy ông không trả lời, chỉ cuối đầu xúông, bỗng tim tên này có cảm giác gì đó…liền rằng giọng hỏi lại….-.
“ Có chuyện gì à…”
Ngưng một lúc, cuối cùng ông cũng phải nói ra….-
“ Cậu chủ…xin cậu hãy bình tĩnh…..Cậu Phong đã bỏ đi từ lúc nào rồi, thật sự tôi cũng không được rõ… tôi…”
Trợn mắt lên tim ngừng đập khi nghe ông quản gia nói thế…..
Tuấn còn định hôm nay sẽ đưa Phong đi gặp Nghi, nhưng…nhưng giờ lại để lạc mất hắn, điên lên đựơc.
“ CÁI GÌ….BỎ ĐI….”
Tất tốc, phóng như bay vào căn phòng….
…………..RẦM…………….
Đẩy mạnh cửa ra, hướng đôi mắt vào căn phòng đó….
Qủa thật chẳng thấy bóng cuả hắn đâu….
< Trời ơi…! Hôm qua còn đây mà,….chết tiệt….đi đâu rồi, cái thằng này….>
Điên lên được, tức đến vỡ não ra……, biết thế hôm qua Tuấn đã không rời khỏi đây, vì chợt nhớ còn Chấn Vũ, nên đã nhanh mà đi đón…..đến lại gặp Phương, rồi cả ba cùng về…trên đường đi, đã không biết bao nhiêu lần tên này định mở miệng nói với nhỏ về việc đã tìm ra Phong, nhưng vấn đề không đơn giản vậy, hiện tai hắn chẳng nhớ nổi cả thằng bạn thân này thì làm sao nhận ra Nghi…
Đắng đo một hồi, thôi vẫn như quyết định ban đầu vậy….để Phong tỉnh rồi hẳn hay.
Nhưng ai ngờ mới một hôm mà đã biệt tăm tin tức….
Trời ơi sao lại ác đến thế….!!!
……………
Bực mình , Tuấn quay lại nổi giận lên…..-
“ CHẲNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ CANH CHỪNG CẬU TA SAO….”
Sợ đến run người khi thậy đôi mắt Tuấn đỏ , ông vội gỉai thích……-
“ Thưa…thưa …thật chúng tôi vẫn thừơng xuyên lên phòng….vào thì vẫn thấy cậu ta đang ngủ…nhưng chẳng hiểu sao một thóang quay lại thì biến mất đi……. hôm qua mọi người hầu như đều không có ca làm, chỉ mình tôi và thiếm bảy trong bếp…nên không tài nào biết đựợc cậu ta rời khỏi đây vào khỏang mấy giờ ạ….”
Lửa trong lòng Tuấn vẫn chưa hạ ,…nhưng nghĩ một hồi biết mình hơi quá đáng…nên cũng ráng nuốt cơn nóng giận vì mất Phong xúông đi….-
“ Đựơc rồi……ông đi làm việc của mình đi…….tôi tự biết cách giải quyết…”
Ông quản gia không ngừng xin lỗi, lát sau……..tên này cũng rời khỏi đây……gọi điện cho người kiếm hắn.
Khùng mất thôi, sao hắn cứ như hồn ma vậy, muốn hiện thì hiện muốn mất thì mất, chẳng xin phép ai cả….quá lắm mà…..
Tuấn cứ như nếu gặp Phong chắc sẽ đấm cho hắn mềm xương mất.
………………………………………………………………………………..
Mở đôi mắt với mi cong dài dậy….thóang nhìn xung quanh…
< Mẹ Nghi đâu rồi….>
Chớp chớp hai mắt to tròn…..ngồi chỏm người khỏi chiếc giừơng xinh xinh, nhìn dáo dát hai bên căn phòng…chẳng thấy mẹ đâu…cả….
Tất thì Nhất Long òa lên ……khóc nức ra từng tiếng………..
Ông Khải thóang nghe tiếng khóc, đang cầm tờ báo trên tay vội bỏ xúông, chạy nhanh từ dứơi phòng khách lên lầu …..
……………………………..
“ HA…HA.A.A..HA…A..A..A..A..”
Vừa thò đầu vô cửa thì chẳng thấy nó đâu, chỉ có mỗi mình đứa cháu bé bỏng ngồi khóc như mưa, nhanh như cắt, ông Khải bứơc đến bên Nhất Long, bế chỏm dậy, miệng không ngừng dỗ dành, yêu thương….-
“ Ngoan nào….Nhất Long của ông ,,ngoan đừng khóc……”
“ MẸ NGHỊ….MẸ NGHI…NHẤT LONG MUỐN ẸM NGHI CƠ……..HOA….HOA…A….O.O….A..”
Trời càng lúc càng khóc dữ dội hơn, cố dỗ mấy mà cũng không chịu nính, nên giờ đây ông kHải một tay bồng cháu yêu, một tay rút phone ra nhấn số gọi vào máy nó……
……………………Tút…………………tút………………..tút………………………..
*****************************
Mãi một thóang sao, tuy trời đã sáng nhưng hình như đôi mí mắt cuả Phong cũng bắt đầu nặng chịch, vừa định nắm lại cái thôi thì…………
PÍP……………………P1IP………………PÍP………………
TiẾng đổ chuông từ điện thọai Nghi phát ra…..bất giác Phong lòn tay vào chiếc quần jean của nó…lấy nhè nhẹ…………………….
…………..BỤP……………………..
“ NGHI…! CON ĐI ĐÂU VẬY……NHẤT LONG CỨ KHÔNG NGỪNG KHóC, PAPA DỖ MÃI MÀ CÓ NÍN ĐÂU…..CON VỀ MAU COI……”
Mắt mở to ra, khi ập vào tai Phong là giọng ông KhẢi, nhưng không phải vì vậy mà hắn ngạc nghiêng…địều khiến tim Phong như đứng lại là hai từ ấy.
Cái tên của đứa trẻ…rồi cả tiếng khóc đầu dây bên đó…
Cứng miệng chẳng biết phải đối đáp ra sao…bất chợt không biết từ lúc nào, Nghi ngồi chồm dậy khỏi lòng ngực Phong, tay với lên lấy chíêc phone từ tay hắn, trả lời trong mệt mỏi…..vì nó vẫn còn thấm mệt trong người. Cả mắt cũng chưa mở nổi……
“ Con đây…..” – “…….con về liền……”
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK
TRANG CHỦ |
Truyện Teen |
Ngôn Tình |
Đam Mỹ |
Bách Hợp |
Mẹo Hay |
Trà Sữa |
Truyện Tranh |
Room Chat |
Ảnh Comment |
Gà Cảnh |
Hình Nền |
Thủ Thuật Facebook |
Facebook |
Tiện Ích |
Xổ Số |
Yahoo |
Gmail |
Dịch |
Tải Opera |
Đọc Báo |
Lưu địa chỉ wap để
tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian